Skip to content

November 2, 2010

Lung tung chuyện về nhà

Đang định viết nhưng mà thôi, ko viết nữa, đi ngủ, có gì chuyện lung tung mai sẽ kể happy love struck big hug

Lung tung chuyện về nhà.

Hôm thứ 5 vừa rồi, buổi chiều mình học 2 môn, đó là Quản trị chiến lược và Dịch hợp đồng của bác Hoạt. Môn Quản trị chiến lược, cô giáo đi vắng, giáo viên dạy thay đến cho làm bài kiểm tra rùi nghỉ. Lúc nghỉ ca đầu mới có 2h kém. Vậy là còn hơn 1 tiếng mới đến h vào ca 2. Theo như thông lệ thường thấy, nhóm mình chia làm 2 sới chơi tấn laughing, thú vui tao nhã trong giờ giải lao của dân phờ tu.

Mọi chuyện rất ổn, nhưng không hiểu sao sau đó, tâm trạng mình bị nặng nề, ko có cách nào gượng được. Từ lúc nhìn bạn béo chào tạm biệt để về nhà thưởng thức món canh cá đặc sản, lòng mình cũng bị hối thúc, cộng thêm với vài đợt cảm xúc dở hơi. Mình chán nản, bức bối khó chịu, và trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất “Mình phải về nhà”, giống như Scarlett O’Hara trong Cuốn theo chiều gió, chỉ có về Tara mới cho Scarlett thêm sức sống chống chọi với khó khăn. Và nhanh như những quyết định từ trước đến giờ của mình, mình chào các bạn và bùng học đi về quê (Có người không thèm để ý mới tức chứ crying ). Đi về có mỗi mình, lòng mệt mỏi, đầu nặng trĩu, lên xe ra bến Giáp Bát thấy thật vắng vẻ, mặc dù mới có 5h. Vẫn như mọi lần, mấy tay lơ xe hỏi và kéo mình về phía xe họ: “Ninh Bình không em?, Ý Yên không em?…” Tóm lại là cái mặt mình ở bến xe vẫn thế, vênh lên, lạnh băng để không bị bắt nạt và đi thẳng ra xe Hoàng Hà. Lên xe từ 5h mà 6h hơn xe mới chạy, crying ngồi sốt ruột, lẩm nhẩm, chả lẽ lại đi về nhà trọ, ko về nữa, nhưng đã báo cơm nhà cho bà ngoại rồi, bảo về lại không về thì tính sao crying. Đành nhắm mắt một lúc, mở mắt ra, cái xe nó vẫn chạy lì rì lì rì, như con bò mông to bước ra ngoài đồng crying. May phước, ý nghĩ cắp hành lý ra khỏi xe đang lên đến đỉnh điểm thì cái xe nó tăng tốc và ra khỏi bến. sigh. Thôi đành vậy. Về nhà là về nhà, quyết định như thế.

8h xe về đến bến TB. Thời tiết buổi tối ở TB mới đúng nghĩa là mùa đông. Gió rát rát, lành lạnh, bố đã chờ ở phía cửa đối diện, lên xe, xỏ tay túi áo bố, thưởng thức tốc độ phóng 70km/h của bố thật thú laughing 5′ về đến nhà. Đúng là mùi của gia đình, mặc dù thỉnh thoảng ăn vài câu gắt gỏng của mẹ nhưng vẫn thấy thích.

Về nhà xạc điện, nạp năng lượng 1 ngày và sáng nay 7h mik lại phải khăn gói lên HN. Và bến xe nước ngầm là cái nơi xô bồ, nhộm nhoạm nhất mà mình từng biết. Mik ra vẻ đanh đá lắm rồi đấy mà vẫn bị mấy thằng cha xe ôm lợi dụng, ngó ngó, hết ngó túi rồi ngó người. straight face.

Và ngày mai là ngày thi đầu tiên của học kì một năm cuối với môn chuyển giao công nghệ crying i dont want to see i dont want to see

Photobucket

Bài liên quan
  • Cảm xúc
  • Chuyện kể ngày phởn
  • How do I love you ?
  • Stupid
  • When will I find the hand which my hand fit in?
Read more from Emotion, Miscellaneous

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments